Ngựa đực và ngựa cái
Ngựa cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn ngựa đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy ngựa cái mới bảo ngựa đực:-Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại. Sang ngày hôm sau ngựa đực bèn làm theo lời ngựa cái. Bác nông dân thấy ngựa đực trở nên ương bướng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày.
Cáo và sếu
Cáo mời sếu đến ăn bữa trưa và bày đĩa canh ra. Với cái mỏ dài của mình, sếu chẳng ăn được chút gì, thế là cáo một mình chén sạch. Sang ngày hôm sau sếu mời cáo đến chơi và dọn bữa ăn trong một cái bình cổ dài. Cáo không sao thò được mõm vào bình, còn sếu vươn cái cổ dài thò mỏ vào bình và một mình ăn no.
Khỉ con
Khỉ mẹ ấy có hai khỉ con. Một con được khỉ mẹ yêu quý, còn con kia bị ghét bỏ. Bữa nọ người đi săn rượt đuổi khỉ mẹ. Khỉ mẹ chộp lấy đứa con yêu quý và bỏ chạy cùng với nó, để lại đứa con bị ghét bỏ. Đứa con bị ghét bỏ lẩn vào giữa lòng rừng rậm, người săn không thấy nó, bỏ qua. Còn khỉ mẹ nhảy lên cây, nhưng luống cuống thế nào lại va đầu đứa con yêu quý vào cành cây, thế là nó bị chết. Khi người săn bỏ đi, khỉ mẹ đi tìm đứa con bị ghét bỏ, nhưng không tìm thấy nó nữa, thế là khỉ mẹ còn lại một thân một mình.
Sói và sóc
Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào chó sói đang ngủ. Chó sói choàng dậy tóm được sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin:-Xin ông thả cháu ra. Sói trả lời:-Thôi được, ta sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy? Ta thì lúc nào cũng buồn rũ, còn chúng mày lúc nào cũng thấy đùa nghịch nhảy nhót trên cành cây cao. Sóc nói:-ông cứ thả cháu lên cây đã, rồi cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá. Sói thả sóc ra, thế là sóc tót lên cây và nói chõ xuống:-ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng làm điều ác cho ai cả.
Đại bàng, quạ và người chăn cừu
Bầy cừu tha thẩn ăn trên đồng. Một con đại bàng không hiểu từ đâu bay tới lao xuống quặp một chú cừu mang đi. Quạ nhìn thấy thế cũng đâm thèm thịt. Nó tự bảo:-Chẳng có gì đặc biệt cả. Ta cũng làm được như vậy, mà còn hay hơn nữa kia. Đại bàng là đứa ngu, nó chộp con cừu non bé tí, chứ ta là ta chọn con cừu đực béo núc kia kìa. Quạ cắm móng vuốt vào đám lông cừu đực, muốn cuỗm cừu đi nhưng cuỗm sao nổi. Mà nó cũng chịu không biết làm cách nào gỡ nổi móng vuốt ra khỏi đám lông cừu. Người chăn cừu đi tới gỡ chân quạ ra khỏi đám lông cừu, đánh chết quạ rồi ném đi.
Hai chú gà trống và đại bàng
Hai chú gà trống chọi nhau bên đống phân. Một chú khỏe hơn, đánh bại chú kia và đuổi nó đi khỏi đống phân. Cả lũ gà mái ào đến vây quanh gà trống, khen ngợi nó. Gà trống muốn được gà ở sân nhà khác biết về sức mạnh và vinh quang của nó. Anh chàng bay lên nóc căn nhà chứa đồ, vỗ cánh và lớn tiếng:-Tất cả các ngươi hãy trông ta đây, ta đã đánh bại một gà trống khác! Trên thế gian này không một gà trống nào có sức lực như ta. Anh chàng chưa kịp hát hết bài, đã bị một gã đại bàng bay đến đánh gục, quặp vào móng và mang về tổ.
Đôi bạn đường
Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường. Người trẻ nhặt lên và bảo:-Thượng đế gửi lộc cho tôi đây. Còn ông già bảo:-Chúng ta cùng hưởng chứ. Người trẻ cãi lại:-Không, chúng ta đâu có cùng thấy, một mình tôi nhặt lên thôi. ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi tiếp một chút nữa. Chợt họ nghe thấy có người cưỡi ngựa đuổi theo sau, quát bảo: -Đứa nào ăn cắp túi tiền? Người trẻ sợ hãi nói:-Bác ơi, không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất. ông già liền bảo:-Của bắt được của anh chứ đâu phải của chúng ta, thế thì anh khốn chứ chúng ta không khốn. Người ta tóm cổ người trẻ và giải về tỉnh xét xử, còn ông già ung dung trở về nhà.
Chuột, gà trống và mèo
Chuột con ra khỏi tổ dạo chơi. Nó tha thẩn khắp sân rồi lại về với mẹ: -Mẹ ơi, con nhìn thấy hai con thú. Một con dữ tợn, còn con kia hiền khô. Mẹ nó bảo:-Con nói cho mẹ xem hai con thú ấy ra làm sao nào. Chuột con thưa:-Một con dữ tợn, đi đi lại lại trên sân thế này này: chân nó đen thui, mào nó đỏ ối, cặp mắt nó lồi ra, còn cái mũi nó khoằm khoằm. Khi con đi ngang qua, nó há hốc cái mồm ra, nhấc một chân và lên tiếng quát to đến nỗi con sợ quá chẳng còn biết chạy đi đâu.-Đấy là con gà trống.-Chuột mẹ nói.-Nó chẳng làm hại ôi đâu, đừng sợ nó. Thế còn con thú kia?-Con thú kia nằm ngoài nắng sưởi ấm. Cổ nó trắng, chân nó xám, mượt mà; nó đưa lưỡi liếm cái ngực trắng của nó và cái đuôi hơi ngoe nguẩy, nhìn theo con. Chuột mẹ bảo:-Con ngốc lắm. Nó chính là mèo đấy.
Ngựa cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn ngựa đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy ngựa cái mới bảo ngựa đực:-Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại. Sang ngày hôm sau ngựa đực bèn làm theo lời ngựa cái. Bác nông dân thấy ngựa đực trở nên ương bướng, bèn đóng ngựa cái vào vai cày.
Cáo và sếu
Cáo mời sếu đến ăn bữa trưa và bày đĩa canh ra. Với cái mỏ dài của mình, sếu chẳng ăn được chút gì, thế là cáo một mình chén sạch. Sang ngày hôm sau sếu mời cáo đến chơi và dọn bữa ăn trong một cái bình cổ dài. Cáo không sao thò được mõm vào bình, còn sếu vươn cái cổ dài thò mỏ vào bình và một mình ăn no.
Khỉ con
Khỉ mẹ ấy có hai khỉ con. Một con được khỉ mẹ yêu quý, còn con kia bị ghét bỏ. Bữa nọ người đi săn rượt đuổi khỉ mẹ. Khỉ mẹ chộp lấy đứa con yêu quý và bỏ chạy cùng với nó, để lại đứa con bị ghét bỏ. Đứa con bị ghét bỏ lẩn vào giữa lòng rừng rậm, người săn không thấy nó, bỏ qua. Còn khỉ mẹ nhảy lên cây, nhưng luống cuống thế nào lại va đầu đứa con yêu quý vào cành cây, thế là nó bị chết. Khi người săn bỏ đi, khỉ mẹ đi tìm đứa con bị ghét bỏ, nhưng không tìm thấy nó nữa, thế là khỉ mẹ còn lại một thân một mình.
Sói và sóc
Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào chó sói đang ngủ. Chó sói choàng dậy tóm được sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin:-Xin ông thả cháu ra. Sói trả lời:-Thôi được, ta sẽ thả mày, có điều mày hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà sóc chúng mày lúc nào cũng vui vẻ như vậy? Ta thì lúc nào cũng buồn rũ, còn chúng mày lúc nào cũng thấy đùa nghịch nhảy nhót trên cành cây cao. Sóc nói:-ông cứ thả cháu lên cây đã, rồi cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá. Sói thả sóc ra, thế là sóc tót lên cây và nói chõ xuống:-ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này bọn ta vui vẻ là vì bọn ta hiền lành và chẳng làm điều ác cho ai cả.
Đại bàng, quạ và người chăn cừu
Bầy cừu tha thẩn ăn trên đồng. Một con đại bàng không hiểu từ đâu bay tới lao xuống quặp một chú cừu mang đi. Quạ nhìn thấy thế cũng đâm thèm thịt. Nó tự bảo:-Chẳng có gì đặc biệt cả. Ta cũng làm được như vậy, mà còn hay hơn nữa kia. Đại bàng là đứa ngu, nó chộp con cừu non bé tí, chứ ta là ta chọn con cừu đực béo núc kia kìa. Quạ cắm móng vuốt vào đám lông cừu đực, muốn cuỗm cừu đi nhưng cuỗm sao nổi. Mà nó cũng chịu không biết làm cách nào gỡ nổi móng vuốt ra khỏi đám lông cừu. Người chăn cừu đi tới gỡ chân quạ ra khỏi đám lông cừu, đánh chết quạ rồi ném đi.
Hai chú gà trống và đại bàng
Hai chú gà trống chọi nhau bên đống phân. Một chú khỏe hơn, đánh bại chú kia và đuổi nó đi khỏi đống phân. Cả lũ gà mái ào đến vây quanh gà trống, khen ngợi nó. Gà trống muốn được gà ở sân nhà khác biết về sức mạnh và vinh quang của nó. Anh chàng bay lên nóc căn nhà chứa đồ, vỗ cánh và lớn tiếng:-Tất cả các ngươi hãy trông ta đây, ta đã đánh bại một gà trống khác! Trên thế gian này không một gà trống nào có sức lực như ta. Anh chàng chưa kịp hát hết bài, đã bị một gã đại bàng bay đến đánh gục, quặp vào móng và mang về tổ.
Đôi bạn đường
Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường. Người trẻ nhặt lên và bảo:-Thượng đế gửi lộc cho tôi đây. Còn ông già bảo:-Chúng ta cùng hưởng chứ. Người trẻ cãi lại:-Không, chúng ta đâu có cùng thấy, một mình tôi nhặt lên thôi. ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi tiếp một chút nữa. Chợt họ nghe thấy có người cưỡi ngựa đuổi theo sau, quát bảo: -Đứa nào ăn cắp túi tiền? Người trẻ sợ hãi nói:-Bác ơi, không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất. ông già liền bảo:-Của bắt được của anh chứ đâu phải của chúng ta, thế thì anh khốn chứ chúng ta không khốn. Người ta tóm cổ người trẻ và giải về tỉnh xét xử, còn ông già ung dung trở về nhà.
Chuột, gà trống và mèo
Chuột con ra khỏi tổ dạo chơi. Nó tha thẩn khắp sân rồi lại về với mẹ: -Mẹ ơi, con nhìn thấy hai con thú. Một con dữ tợn, còn con kia hiền khô. Mẹ nó bảo:-Con nói cho mẹ xem hai con thú ấy ra làm sao nào. Chuột con thưa:-Một con dữ tợn, đi đi lại lại trên sân thế này này: chân nó đen thui, mào nó đỏ ối, cặp mắt nó lồi ra, còn cái mũi nó khoằm khoằm. Khi con đi ngang qua, nó há hốc cái mồm ra, nhấc một chân và lên tiếng quát to đến nỗi con sợ quá chẳng còn biết chạy đi đâu.-Đấy là con gà trống.-Chuột mẹ nói.-Nó chẳng làm hại ôi đâu, đừng sợ nó. Thế còn con thú kia?-Con thú kia nằm ngoài nắng sưởi ấm. Cổ nó trắng, chân nó xám, mượt mà; nó đưa lưỡi liếm cái ngực trắng của nó và cái đuôi hơi ngoe nguẩy, nhìn theo con. Chuột mẹ bảo:-Con ngốc lắm. Nó chính là mèo đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét